Mũi Kê Gà

Ban chiều chúng tôi còn thấy bọn trẻ con địa phương nghịch giòn giã với những cái hố nước mà thủy triều để lại cho bọn chúng ngày hôm trước. Ban đêm chúng tôi những tưởng chỉ có màn đêm, chúng tôi và bóng dáng dị kỳ của những hòn đá ngoài xa còn sót lại trên thế gian.


Ngọn hải đăng Kê Gà óng ánh hòa mình vào trời và biển xanh...

Giáng Sinh 2015, chúng tôi lái xe đến Mũi Kê Gà.

Thú thật thì Mũi Kê Gà đối với tôi là một trong những hành trình road trip (*) không trọn vẹn. Lý do chính tôi đến Mũi Kê Gà là vì cái resort mang tên Nàng công chúa xứ Ân Nam – Princess d’Annam. Đơn thuần, nó nằm trong danh sách những resort xinh đẹp và đáng để nghỉ dưỡng ở Việt Nam, và thế là nó nằm trong danh sách của tôi. Tôi muốn khám phá hết tất cả những resort xinh đẹp và danh tiếng ở Việt Nam. Ối, cái cảm giác xa xỉ ngay tại chính đất nước của mình nó thật thích thú. Xa xỉ là một trải nghiệm rất quyền lực mà mỗi chúng ta thỉnh thoảng nên trải qua – tôi nghĩ vậy. Nó làm cho cuộc sống của chúng ta thêm thi vị và có động lực.

Đừng nghĩ tôi đang lancer cho cái resort Công chúa ấy. Princess d’Annam là cái resort 5 sao tệ nhất mà tôi đã từng ở qua. Nếu chúng tôi phải lái xe xuống tận Mũi Kê Gà vì cái resort ấy thì cũng chính cái resort ấy “góp phần” làm hỏng chuyến đi của chúng tôi. Tôi còn nhớ mình đã phải viết một bức “tâm thư” dài hai mặt giấy A4 để phàn nàn về chất lượng dịch vụ và chất lượng phòng ở của cái resort “hoàng gia” này. Tôi cũng chưa bao giờ phải phàn nàn lắm lời đến như thế với bất cứ resort hay khách sạn nào mà tôi đã từng ở qua, từ bình dân, B&B cho đến cao cấp. Nhưng thôi, kỷ niệm không tốt thì phải nên xóa nhòa.


Căn phòng công chúa số 8 - con số mùa thu may mắn của tôi

Nét đẹp hoang vắng và trầm buồn của Mũi Kê Gà dường như đã kéo lại tất cả. Những ai đang ở miền Nam, hay từ Bắc vào Nam dạo chơi đôi bận, đừng phiền lòng làm một chuyến về nơi ngắm bình minh đầu tiên của đất nước nhé (tôi chưa có dịp kiểm chứng vì mải ngủ, và tôi chỉ nghe người dân địa phương bảo thế đấy). Lúc viết những dòng đầu tiên cho bài viết này, tôi lăn tăn mãi chẳng biết đặt tiêu đề thế nào. Tôi có thể gọi chuyến đi năm ấy là “Nàng công chúa xứ Ân Nam”, là “Trận Xích Bích ở Kê Gà”, hay “Lãnh cung Bình Thuận”, … và tôi quyết định gọi nó một cách đơn giản nhất - Mũi Kê Gà.

—-

Một trong những điều tuyệt vời nhất trong những chuyến road trip là tôi có thể thấy được từng centimeter duyên dáng và gợi cảm của đất nước tôi. Mũi Kê Gà nằm ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, cách Phan Thiết độ 30 phút đi xe. Nếu bạn không lái xe từ Sài Gòn xuống Mũi Kê Gà thì có thể bắt xe lửa xình xịch rồi đi ngược hướng về lại Sài Gòn độ 30 phút.


Từng centimeter gợi cảm và duyên dáng của đất nước tôi 

Qua thị xã La Gi, chúng tôi cứ một đường mà đi thẳng, băng qua rất nhiều resort lặng lẽ và chỏng chơ cho dù mùa Giáng Sinh là mùa nghỉ ngơi và cao điểm. Mũi Kê Gà không có bờ biển đẹp và mịn màng như ở Phan Thiết nên du lịch ở đây chưa phát triển. Người dân địa phương chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, thỉnh thoảng đón chào một số khách du lịch và kiếm dăm ba đồng từ những chuyến canoe hay thuyền thúng thưa thớt. Princess d’Annam là resort nằm ở tận cùng. Con đường trải nhựa dẫn một lối đến resort, nhìn chung cũng không khó đi lắm. Nếu bạn có hay xem film Tàu thì Princess d’Annam ảm đạm như một cái lãnh cung dành cho những bà hoàng bị thất sủng. Logo của resort là hình một nàng công chúa mang gương mặt thoáng nét u buồn, trang phục đậm chất Đông Dương. Kiến trúc của resort cũng mang đậm nét Ân Nam, giường ngủ thấp rũ màn trắng mỏng manh, sàn gạch cũ kỹ và không gian tĩnh mịch phảng phất hơi thở của long, của phụng.

Đêm Giáng Sinh, resort mời đến một cô ca sĩ hát opera vang cả một khu nhà hàng chính. Cô ca sĩ búi tóc quý phái, đeo chuỗi ngọc trai, mặc áo đầm trắng khoe khéo bờ vai trần thoát tục như tiên nữ, và cất giọng hát như thiên thần. Đồ ăn của resort không có gì đặc sắc, phục vụ không đúng tiêu chuẩn 5 sao nhưng có hề gì, đêm của Chúa, người ta dễ dàng tha thứ hết.

Cái tên “Nàng công chúa xứ Ân Nam” hay “Lãnh cung Bình Thuận” tôi đã nghĩ đến là vì cái lẽ ấy…


Một góc không người nơi "Lãnh cung Bình Thuận"

—-

Những ngày ở Kê Gà, chúng tôi hay đi dọc bãi biển xuống tận hải đăng Kê Gà. Tôi thích nơi này vì đây là nơi duy nhất của đất nước đã sử dụng đèn điện được thắp sáng bằng năng lượng mặt trời. Hải đăng Kê Gà là một trong hai ngọn hải đăng cao nhất đất nước. Muốn đến thăm hải đăng từ đất liền thì bạn có thể bắt canoe hoặc thuyền thúng máy với giá 50,000đ/người. Tuy Princess d’Annam có dịch vụ đưa khách của resort tham quan hải đăng nhưng chúng tôi thích hơn cái cảm giác đi bộ chân trần dọc bờ biển rồi nhảy bừa lên một chuyến đưa đón địa phương. Kê Gà là một “vườn đá”. Những mỏm đá trắng đủ hình thù kỳ dị nhấp nhô, thuyền bè dàn trải như thể đang “bày binh bố trận” cho một trận chiến sinh tử. Chẳng hiểu sao, khi ngồi trên canoe về lại đất liền và ngắm nhìn món quà của Mẹ Thiên Nhiên trước mặt, những tia nắng cuối ngày cam rực hắt vào mặt nóng ấm, tôi nghĩ ngay đến trận Xích Bích hào hùng trong Tam Quốc Chí.

Cái tên “Trận Xích Bích Kê Gà” tôi đã nghĩ đến là vì cái lẽ ấy…


Trận Xích Bích "phiên bản" Kê Gà

—-

Ở đảo hải đăng, người Việt Nam chỉ phải trả 10,000đ/người để lên tham quan ngọn hải đăng có 183 bậc xoắn ốc. Đây cũng là chi phí trùng tu và chú bảo vệ cũng sẽ đưa vé cho bạn rất đàng hoàng. Ngày xưa người Pháp xây dựng kỳ công và kỹ càng nên sương gió chẳng thể nào quật ngã được cái công trình hòa vào trời xanh này. Những cây sứ trơ cành mọc quằn quại và chằng chịt đan vào nhau như phân cảnh tòa lâu đài của nàng công chúa ngủ trong rừng bị mụ phù thủy nguyền rủa. Nhưng nếu vượt qua được rồi thì sẽ được trả công hậu hĩnh lắm. Chẳng cần làm hoàng tử, cũng chẳng cần một nụ hôn đánh thức nào cả, mẹ Thiên Nhiên cũng đã dành sẵn đại dương bao la, hoàng hôn đỏ rực và những vách đá uy nghi cho chúng tôi. Tôi đã nghĩ vui rằng có khi đoàn làm film Maleficent nên chọn đảo hải đăng ở Kê Gà làm trường quay film này thì mới đúng.

Trên đường xuống tàu về lại đất liền, tôi thấy một nhóm bạn trẻ khệ nệ nào lều trại, thùng đá, thức ăn, củi nhóm lửa đi ngược hướng để dành một đêm hoang dại của những năm tuổi trẻ trên đảo hải đăng Kê Gà. Tôi đọc trên mạng thì thấy đây là một trong những điều mà những năm tháng 20 người trẻ Việt nên làm. Tôi cũng hy vọng là các bài báo đó cũng khuyên răn những người trẻ Việt dọn rác sạch sẽ sau một đêm dựng trại ở đảo hải đăng. Kê Gà còn nguyên sơ và bình yên lắm.






Đường đến ngọn hải đăng Kê Gà bí hiểm như một tòa tháp giam giữ nàng công chúa ngủ trong rừng

—-

Tôi ngồi ở bờ kè ngắm nhìn cho trọn vẹn những tia nắng buồn bã cuối ngày. Hoàng hôn ở Kê Gà đặc biệt thẫm màu và đượm buồn hơn hoàng hôn ở những nơi khác. Chúng tôi ngồi ở trên bờ kè của quán Trọng Tâm (một trong hai quán hải sản địa phương tiếp đón khách du lịch gần như là duy nhất của Kê Gà), gọi vài món hải sản và hai lon beer Sài Gòn rồi ngồi bó gối nhìn biển đêm đen đặc. Đêm ấy có trăng nên thủy triều dâng cao, nhưng vẫn chừa lối cho hai con người chúng tôi đi dọc bờ biển về lại resort. Thú thật, nếu không về lại bằng lối bờ biển, chúng tôi cũng không biết về lại resort bằng cách nào.

Ban chiều chúng tôi còn thấy bọn trẻ con địa phương nghịch giòn giã với những cái hố nước mà thủy triều để lại cho bọn chúng ngày hôm trước. Ban đêm chúng tôi những tưởng chỉ có màn đêm, chúng tôi và bóng dáng dị kỳ của những hòn đá ngoài xa còn sót lại trên thế gian.


Ban chiều, lũ trẻ con còn giòn giã cười vang....

...và cuộc sống làng chài khỏe khoắn

Mũi Kê Gà khó hiểu như một ả phi tần bị giam trong lãnh cung lâu ngày, tâm tình đã trở nên khó đoán và đầu óc đã bị sự cô đơn ăn mòn.

—-

Tôi đã từng viết về Kê Gà trong một album chia sẻ trên mạng xã hội rằng “Nàng công chúa xứ Ân Nam có đôi phần làm tôi thất vọng, chứ Mẹ Thiên Nhiên thì chưa bao giờ”. Ai ở Sài Gòn bộn bề khói bụi, có rảnh rang thì về Kê Gà tìm chút bình yên…

—-

.::Nat & her journeys::.

Mui Ke Ga, Vietnam, Dec ’15

 (*): những chuyến đi bằng đường bộ

(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)