Con trai nào muốn lấy lòng con gái bằng những thứ đáng yêu thì nắm tay nó vào Hasfarm, mua cho cái chậu thiếc vintage 70,000VND cắm vào đấy bó bông to, bỏ quách đi mấy tờ giấy báo.
Vậy đó, nên tối về nhân tình mới cần một căn phòng ấm áp như ở Ana Mandara.
Ít nhất là một lần trong đời, hãy tự cảm nhận những cung đường mòn xứ núi.
Đừng đi lên Đà Lạt bằng máy bay. Đừng đi lên Đà Lạt bằng xe Sinh Cafe/ Phương Trang/ Thành Bưởi. Hãy đến Đà Lạt vào những ngày cận Tết bận bịu. Hãy tự lái xe máy. Hãy tự lái xe ô tô, hoặc ở ngồi ghế trước xe ô tô để nhìn cảnh quan Việt, khác chi đâu những cảnh quan của mấy miền đất xa lạ ngoài tầm với các tạp chí du lịch sắc phong này nọ.
Những cung đường từ Sài Gòn lên Đà Lạt những ngày cuối đông, lập xuân sạch sẽ và thoáng đãng, tuy lá đã khô rồi. Những rừng cao su bạt ngàn ở Đồng Nai trơ trụi thẳng tắp hoà vào bầu trời miền Nam xanh biếc, đẹp một vẻ đẹp châu Âu cũng phải thẹn. Có một đoạn, trời xanh đến nỗi nhìn ra phía trước, tôi cứ ngỡ là anh đang chạy băng mình vào biển lớn.
Ít nhất một lần trong đời, hãy ở Ana Mandara cùng người tình, nắm tay nhau sống lại một thời Pháp thuộc, trong căn biệt thự quyền quý.
Hãy để dành một ít thời gian lười nhác ngủ một giấc khi trưa gần buông trong căn phòng áp mái, giường phủ mùng trắng, rồi lại để dành một ít thời gian lười nhác ngồi ở ngoài trời nhà hàng Le Petit nhâm nhi bữa sáng và sưởi nắng.
Hãy để dành buổi tối cuối cùng ăn tối lãng mạn dưới ánh nến của Le Petit. Lúc ấy, Le Petit thanh lịch và du dương lắm. Gọi món gì trong thực đơn cũng được, nhưng phải đi kèm với một chai vang Đà Lạt. Sẽ không ngon tuyệt hảo đâu, nhưng hãy thử sống trọn vẹn với khoảnh khắc đó xem sao (bật mí thêm là tổng giá hóa đơn ăn tối ở đây chỉ xấp xỉ một đêm ăn tối ở Sài Gòn hay Hà Nội đắt đỏ thôi).
Ít nhất một lần trong đời, hãy đến hồ Tuyền Lâm vào một buổi chiều lấp lánh ánh nắng, hoặc khi ngày sắp tàn. Lúc đó, thiên nhiên đang đổ một thau kim cương lên mặt hồ phẳng lặng, đẹp lắm!
Hãy ngồi đó tầm ba mươi – bốn mươi lắm phút, tựa đầu vào vai người yêu và quên đi giới trẻ xì tin giơ bao nhiêu là cây gậy tự sướng chìa lên chìa xuống, tạo dáng đủ kiểu xung quanh. Mà không cần tựa đầu vào nhau cũng được, chỉ cần ngồi cạnh nhau, hai mu bàn tay khẽ chạm nhẹ vào nhau âu cũng đủ.
Ít nhất một lần trong đời, hãy ngồi đồng ở cafe Tùng và không làm gì cả.
Hãy lắng nghe kỹ những bài hát Tùng bật, Tùng sẽ đưa bạn về với một Việt Nam của những năm xưa cũ. Đâu đó, chắc có cô gái nhỏ, mặc áo đầm âu tay phồng, cổ cài áo đến khuya cuối cùng, tóc bím hai bên, chân mang vớ trắng qua khỏi mắt cá và giày đen kiểu Mary Jane, đang ôm vài quyển vở nhảy chân sáo, mang một nét đẹp Á đông trong cái Tây Tây du nhập.
Hãy nhấp nháp từng chút, từng chút một những giọt cafe đậm đà ở đây và đảo mắt một vòng xung quanh. Bạn sẽ thấy nhiều người đến Tùng một mình lắm, mang trên gương mặt sự hưởng thụ trọn vẹn, chẳng gợi chút gì đến sự cô độc cả.
Ai bảo một mình là cô đơn?
Đà Lạt là thành phố thân thiện, như chính những con ngừoi nơi đây. Nên hãy cứ ra Ấp Ánh Sáng ăn một tô bún bò bốc khói, uống trà đá miễn phí trên bàn. Đi bộ một tí lên phía trên thì có thể uống sữa đậu nành, đậu xanh, đậu phộng, ăn bánh khoai mì lề đường.
Hãy cứ trả cho chú xe ôm nào đó ở khu vực hồ Tuyền Lâm 10,000VND thôi, chú sẽ dẫn các bạn đi ăn thịt heo rừng ướp thơm nồng đặc sản xứ núi. Chỉ có 200,000VND/đĩa đầy vung thịt, ăn xong chỉ có lăn long lóc về như Sọ Dừa.
Tối đến, hãy thư thả ra chợ Đà Lạt mua đồ si-đa, có khi tìm thấy cái áo dạ tím hao hao giống Zara mẫu thu-đông chỉ có 100,000VND. Con gái nào yêu hoa thì tấp bừa vào một hàng hoa nào đấy mua cả bó bông to gói giấy báo che mất cả mặt chưa đến 50,000VND. Con trai nào muốn lấy lòng con gái bằng những thứ đáng yêu thì nắm tay nó vào Hasfarm, mua cho cái chậu thiếc vintage 70,000VND cắm vào đấy bó bông to, bỏ quách đi mấy tờ giấy báo.
Vậy đó, nên tối về nhân tình mới cần một căn phòng ấm áp như ở Ana Mandara.
Đà Lạt vừa cao quý, vừa bình dị. Vì vậy mà ghé thăm Đà Lạt phải vừa xa xỉ, vừa bình dân. Ai có đủ bản lĩnh giao thoa giữa tuổi trẻ và sự trưởng thành mới có thể cảm nhận Đà Lạt được như thế.
Ối, tự nhiên Đà Lạt đi vào những năm tuổi trẻ thật đẹp của tôi. Đẹp đến mức, tôi muốn đặt tên con gái sau này của mình là Ana.
Hãy đi qua những con đường mòn xứ núi bằng một con đường mới – con đường mà chỉ có bạn mới tự khai sáng được cho mình.
Tôi đã đến Đà Lạt thế đó. Để mà giờ đây, Đà Lạt trong tôi sẽ mãi không bao giờ sứt mẻ.
Những đoá cầm tú cầu tím mộng mơ xứ núi...
.::Nat & her journeys::.
Dalat, Vietnam, Jan ’15
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)