SIEM REAP CŨNG CÓ MÙA ĐÔNG

“hay là cứ mỗi lần chán khói bụi Saigon, tôi lại bắt máy bay sang đây và bắt tuk tuk chạy lòng vòng thế này thôi cô ạ, bao nhiêu thứ mỏi mệt tự nhiên được xua tan hết đi à“



Nhân một dịp nghe Big Eyes với giọng Lana Del Rey mê mị (thảo nào được đề cử Quả Cầu Vàng).

Nhân một dịp cô đồng nghiệp nhỏ bảo “chị ơi, chị ơi, chị viết cho em note chia sẻ kinh nghiệm đi Sihanoukville”. “Ơ, chị đã đi đâu mà viết? Thôi viết về Cambodia nói chung để truyền cảm hứng cho em đi Sihanoukville thôi nhé”. “Dạ vâng”.
Nhân dịp một ngày đã đông và bỗng nhiên Saigon đứng gió.
Tôi viết về Cambodia. Tôi viết về một Angkor diễm kiều soi bóng bên hồ. Tôi viết tặng cho những người bạn đồng hành quý báu ngày ấy mà tôi đã vuột tay đánh mất. 


Tôi đến Cambodia rất nhiều lần. Khoảng 8 năm trước tôi đến đấy lần đầu tiên cùng gia đình. Chúng tôi đi xe băng băng từ cửa khẩu Mộc Bài xuyên Siem Reap rồi Phnom Penh, sau đó bắt máy bay về Saigon từ Phnom Penh.  Gia đình tôi là gia đình du lịch rất đặc trưng – có nghĩa là, đến một nơi nào đó thì chắc chắn phải đến địa điểm nổi tiếng nhất và……chụp hình ở đấy (cho người ta biết mình đã đến đấy, ha ha). Thế nên, các địa điểm du lịch nổi tiếng ở xứ sở hiền dịu này là Angkor Wat, Angkor Thom, cung điện Hoàng Gia, đi đánh bạc, ăn mắm và xem múa Apsara tôi được đi qua hết. Rồi bẵng đi sau đó, tôi cũng có dịp sang Cambodia vài lần nữa, Cambodia đối với tôi đâm ra nhàm chán hẳn, cho đến khi tôi quay lại Siem Reap 2 năm về trước cùng nhóm bạn-đồng nghiệp Ba Lan, đón một mùa đông ở miền nhiệt đới.

Chuyến bay của K6 từ Saigon đến Siem Reap chỉ mất vỏn vẹn 40 phút tính cả thời gian cất cánh và hạ cánh. Đó là một chuyến bay vắng lặng. Hầu như chỉ có 5 chúng tôi trên máy bay và các cô tiếp viên mặc sarong xinh đẹp. Sân bay Siem Reap những ngày cận Giáng Sinh thưa thớt người, thô sơ và sạch sẽ. Hải quan ở Siem Reap (và chắc ở Cambodia nói chung) đều bập bõm tiếng Việt rất thân thiện chào tôi và một cô bạn người Việt đi chung. Ra khỏi sân bay, chúng tôi đã có hai xe tuk tuk chờ đón sẵn (do một cô bạn Ba Lan của tôi đã đến Cambodia nhiều lần và làm quen với cả tài xế lái tuk tuk bên này). Thời tiết ngày hôm đó mát mẻ lạ thường, do sân bay cách trung tâm thành phố một đoạn nên chúng tôi vẫn còn được đặc ân khoan thai hưởng cái không khí ngoại thành trong lành đến lạ. Đến nỗi, cô bạn đi cùng đã còn nói rằng “hay là cứ mỗi lần chán khói bụi Saigon, tôi lại bắt máy bay sang đây và bắt tuk tuk chạy lòng vòng thế này thôi cô ạ, bao nhiêu thứ mỏi mệt tự nhiên được xua tan hết đi à“.

5 chúng tôi tách ra ở hai khách sạn riêng biệt do hết sạch phòng. Tôi và Thảo lưu lại Siem Reap 4 ngày, nhóm bạn của tôi lại tiếp tục sang Phnom Penh rồi mới quay về Saigon. Do đây chỉ là một bài viết gợi nhớ những kỷ niệm đẹp đẽ về chuyến đi năm ấy, và lòng yêu mến của tôi dành cho đất nước này, nên tôi chỉ viết lại cảm xúc của chính mình mà không thể liệt kê ra từng sự kiện cụ thể hơn.

Đợt đó, chúng tôi tham quan Angkor mất một ngày. Chúng tôi chỉ đi tham quan một phần nhỏ, và dành hầu như cả buổi chiều còn lại để ngồi ngắm Angkor, hàn thuyên các câu chuyện về Ấn Độ, Nepal, bằng hữu thân tình, uống dừa tươi và…..chơi với khỉ. Khi tôi đến Angkor lần đầu tiên, tôi và gia đình cứ vội vội vàng vàng đi qua đi lại, trèo lên trèo xuống các bậc thang nhỏ hẹp mà nào đã thấy hết cái đẹp của Angkor. Angkor lâu đời lắm rồi, chen chúc nhiều quá khéo có khi nó sập đi lúc nào không hay. Thế giới đến lúc ấy lại mất đi một kỳ quan. Chi bằng chọn một góc bao quát rộng và quan sát cả Angkor dịu dàng soi bóng mình xuống bờ hồ phẳng lặng như gương, cảnh tượng ấy như thật là có hai Angkor xuất hiện cùng một lúc, ở hai thế giới khác nhau đang song hành cùng nhau, chẳng phải tuyệt vời hơn rất nhiều sao? Tôi nhớ, thay vì chọn đi vào những góc phủ đầy du khách, chúng tôi lững thững đi bộ vòng ra phía sau, khu vực kém-nổi-tiếng-hơn. Tôi thấy hai anh Tây cứ mặc kệ sự đời, nằm ễnh bụng ra dưới các tán lá cây rợp bóng. Các tia nắng của tháng Mười Hai Đông Dương rọi qua kẽ lá rạng rỡ, và chói chang. Đi bộ được một đoạn thì tôi và Zuzanna bắt gặp một thảm cỏ bốn-lá xanh mướt mắt, tôi bảo Zuzanna rằng ở châu Á, người ta tin rằng cỏ ba lá mang lại nhiều điều may mắn vì hiếm gặp. Zuzanna trợn tròn mắt lên bảo tôi rằng, ở châu Âu, người ta lại tin rằng cỏ bốn lá mang lại nhiều may mắn vì hiếm gặp. Thế là chúng tôi cười phá ra, và nảy ra ý tưởng tôi sẽ “kinh doanh” cỏ ba lá may mắn Zuzanna sẽ mang về Việt Nam lần sau, còn bây giờ Zuzanna sẽ hái một đống cỏ bốn lá mang về Ba Lan “kinh doanh” sự may mắn. Chúng tôi chia sẻ với nhau lon Coca ướp lạnh ngon nhất trần đời.

Ngày hôm sau, chúng tôi đi xe lên tận núi Kulen để thăm tượng Phật to đùng và tắm thác. Tôi nghĩ, những giờ, phút đã trải nghiệm ở núi Kulen là một trong những giờ, phút “hoang dã” nhất trong cuộc đời tôi: tôi tắm thác (mặc dù thác đấy thì cũng gần như là đầy người tắm ra), leo cây và ăn trong nhà tre những món truyền thống rất ngon của Cambodia. Chúng tôi cứ leo lên tận tầng trên cùng của Preah Ang Thom, đứng đó ngắm nhìn một phần của Cambodia đơn sơ nhưng quyến rũ và nói về Phật Giáo.

Những đêm ở Siem Reap, chúng tôi ăn tối và giải trí ở khu phố Tây . Khu phố Tây ở Siem Reap khác xa khu phố Tây ở Saigon. Tôi thích khu phố Tây ở Siem Reap hơn nhiều. Rất lạ lẫm, rất hay ho, rất thú vị. Chúng tôi ăn tôi ở một nhà hàng Mexico ngay góc ngã Tư khi vừa vào khu vực này trong tất cả những ngày lưu trú. Ăn tối xong thì cứ chọn bừa một quán bar (vì quán bar nào cũng như quán bar nào) nhún nhảy và chơi Monopoly cùng nhau. Chơi 5 ván thì tôi ăn may thắng cả 5 ván. Tôi còn nhớ lúc gọi Long Island Iced Tea cho cả bọn mà quán bar mang ra tận…một bô ruợu (nó thật là cái bô đấy bạn à) bằng nhựa màu đỏ. Cái này thật chắc chỉ có trải nghiệm được ở Cambodia. Tôi vẫn không thể nhịn được cười khi nhớ lại cái khoảnh khắc Leszek, Monika và Zuzanna nhảy như…..ngựa khi quán bar chơi đến Gangnam Style. Bởi thế mới thấy nền công nghiêp giải trí xứ củ sâm đã vươn mình ra thế giới thế nào.

Kỷ niệm trong chuyến đi ngắn ngủi ấy nhiều vô số kể, đôi khi nó hiện rõ mồn một bất cứ khi nào tôi lục lọi lại quá khứ. Có thể, do tôi biết được rằng ký ức đẹp một thời đã qua ấy sẽ chẳng bao giờ còn có thể lấy lại. Vậy đó mà tôi cố gắng giữ gìn. Cũng như Jane Austen đã từng viết “Think only of the past as its remembrance gives you pleasure” (*).

Tôi tự hào về Cambodia cũng gần như cái cách tôi tự hào về Việt Nam của tôi.


.::Nat & her journeys::.

Siem Reap, Cambodia, December ’12

(*): trích trong quyển Pride & Prejudice của Jane Austen. Tạm dịch là "Hãy chỉ nghỉ về quá khứ khi nó mang lại những gì tốt đẹp"
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)

Cambodia nóng nực nhưng hoà lành lắm

Cỏ ba lá may mắn ở Siem Reap