BẢN GIAO HƯỞNG NEW YORK: TẤM BƯU THIẾP TỪ NEW YORK

Tôi có thể viết gì về New York? Chắc tôi nghĩ, tôi phải mất một năm hơn mới đủ để chiêm nghiệm về New York, lục lọi những ký ức xinh đẹp về bè bạn, những văn hoá, kiến thức mà tôi đã được hấp thụ trong hành trình khám phá New York – rồi tôi mới dám viết về New York. Để viết về New York, tôi cần nâng niu và không thể cẩu thả.


Tôi gửi cho chính mình một tấm bưu thiếp từ New York – the big apple (*). Đây là lần đầu tiên tôi gửi cho chính mình vài dòng viết tay rất vội.

Trong bức bưu thiếp, tôi đã viết thế này:

Chào Nat, 

Vậy là bạn đã đến New York rồi nhé! Mình biết, cảm xúc của bạn giờ đang lẫn lộn ở tại New York này, hay khi quay về rồi cũng thế. Ở đây không có đủ thời gian và “không gian” (ý tôi là chỗ trống trong bưu thiếp) để mình có thể viết nhiều hơn, nhưng mình muốn bạn luôn ghi nhớ điều này: bất kỳ điều gì bạn làm, hãy suy nghĩ ít nhất hai lần; và hãy bảo vệ nó, cho dù phải đơn độc một mình. Mình yêu bạn và mình biết, bạn cũng yêu New York lắm.”

Bưu thiếp được dán ba con tem rất đẹp, hai con tem in hình cờ hoa và pháo bông của nước Mỹ 2014, con tem còn lại sáng bóng óng ánh dòng chữ I < 3 NY . Bưu thiếp dán đến ba con tem nên chỉ cần một tuần là đã về đến Việt Nam.

-----

Tôi đến New York để hội ngộ bạn bè trung học. Đây có lẽ là một trong những lần du lịch tuyệt vời nhất của tôi – vì những con người. Đã 11 năm rồi, chúng tôi may mắn vẫn còn gìn giữ được chút tình cho nhau, nên cuộc hội ngộ vì thế mà diễn ra ý nghĩa lắm, đáng quý lắm.

New York lạnh cóng tay. Thời tiết ở New York giảm dần đều trong 4 ngày tôi ở đó, đến ngày cuối thì dở người giảm xuống chỉ còn -7 độ. Sau chuyến đi New York đợt này về, chúng tôi lập ra hẳn một khung chat đặt tên là “Hội những người đã sống sót ở New York” (tên gốc là New York survivors).

Tôi có thể viết gì về New York? Chắc tôi nghĩ, tôi phải mất một năm hơn mới đủ để chiêm nghiệm về New York, lục lọi những ký ức xinh đẹp về bè bạn, những văn hoá, kiến thức mà tôi đã được hấp thụ trong hành trình khám phá New York – rồi tôi mới dám viết về New York. Để viết về New York, tôi cần nâng niu và không thể cẩu thả.

Tôi có thể nói gì về New York? Chắc tôi sẽ nói rằng, “New York à, mỗi cô gái nên một lần được đến New York, để thấy mình nhỏ bé thế nào. Nếu có ai đó mời tôi sang Mỹ làm việc, tôi sẽ gật đầu một cái rụp nếu đó là New York nhé“. New York xa hoa, vui tươi, náo nhiệt và dường như không bao giờ ngủ.

Tôi nhớ gì nhất về New York? Từng khoảnh khắc đã trải qua ở New York tôi đều nhớ, nhớ như in vì nó đẹp như những bông tuyết tí hon lấp lánh rơi. Từng chùm kỷ niệm đắt giá ấy sẽ là hành trang tôi mang theo cả cuôc đời. Sau này, tôi nhất định sẽ kể cho con gái tôi nghe về New York, để nó có thể tự mình tìm đến thành phố cổ tích, nơi có điện đèn nhìn như những ngôi sao, đặc biệt sáng hơn vào những đêm đông New York buốt giá.

Tôi có thể viết về New York từng chút, từng chút một. Và tôi sẽ viết về New York từng chút, từng chút một.

-----

Phía sau New York là Sài Gòn tôi yêu

​Những con tem xinh đẹp đến từ New York

-----

Bưu thiếp tôi gửi cho chính tôi cốt khuyên tôi mạnh mẽ. Những con đường mà tôi đã đi qua chưa mòn vì chỉ có tôi là người lữ hành đơn độc duy nhất, nhưng tôi hạnh phúc.

Chỉ cần nhìn ánh đèn đêm New York dần lên khi ngày đã tắt, tuyết phủ một phần thành phố hào nhoáng nhất thế giới, tôi biết mình đã đúng.

-----

.::Nat & her journeys::.

New York, USA, Mar ’15

(*) New York là một trái táo lớn.
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)