Phiên chợ Tình vừa kết thúc đêm hôm trước, nên các ả, các chàng vẫn còn quẩn quanh đong đưa tìm kiếm chút mảnh tình sót lại, hoặc bán buôn được chút thực phẩm bản làng trước khi phải quay về. Ở xứ rừng núi hiu quạnh và lạnh lẽo, những khát khao tìm kiếm bạn tình bản năng của loài động vật cao cấp bậc nhất được cân đo đong đếm vào những đợi đợi chờ chờ của những phiên chợ Tình nối tiếp chợ Tình
Những giọt sương sớm miền núi mong manh đọng lại trên lá trong những ngày đầu đông lạnh lẽo ở Sapa
Đối với cá nhân tôi, cái tên Sapa là một cái tên rất lạ lẫm, và đơn thuần là đẹp. Nó nghe hay ho đến nỗi tôi đã bất chấp cái lạnh xuyên thấu da thịt của những ngày cuối tháng Mười Một, đầu tháng Mười Hai mà đặt vé đi Sapa chẳng cần bạn đồng hành. May mắn là đến phút cuối cùng, em trai của một chị bạn tôi từ Thái mới trở về nước “xin gia nhập” với tôi đến Sapa, làm cho tiết trời cũng bớt lạnh đi một chút.
—–
Năm 2012, Vietjet Air mở những chặng bay đầu tiên phục vụ thị chúng, tôi là một trong những hành khách miền Nam lơ ngơ ra Bắc. Tôi đã nghe rất nhiều câu chuyện về vùng đất thủ đô nói riêng và miền Bắc nói chung, vậy mà chuyến ngao du ra Bắc của tôi năm ấy là một trong những chuyến đi nội địa tuyệt vời nhất. Nói tôi may mắn cũng được, nhưng tôi thì lại tin vào một nguyên lý bất biến khi đi ngang dọc mọi miền: chỉ cần bạn đối đãi với ai đó bằng sự chân thành và tử tế, ít nhất họ cũng sẽ đối đãi lại với bạn một phần chân thành và tử tế của họ.
Tôi bắt chuyến bay sớm đến Hà Nội rồi dành vài giờ ghé thăm các văn phòng của tổng công ty tại thủ đô, đi bộ loanh quanh thủ đô ăn hàng vặt từ sáng đến tận giờ tàu khởi hành đi Sapa. Tàu từ ga Hà Nội đi Lào Cai khởi hành vào lúc 08hrs tối. Tàu đến Lào Cai đi trong đêm nhưng dừng lại rất nhiều trạm, trẻ con mất giấc khóc la inh ỏi, người lớn lên lên xuống xuống ồn ào hòa trong tiếng bánh tàu đánh xình xịch, lại mua phải khoang máy lạnh ghế gỗ ngồi ê hết cả lưng – tất cả đối với tôi quả thật là một cơn ác mộng. Trong lòng tôi chỉ hy vọng rằng Sapa phải thật xứng đáng – và tôi chưa bao giờ thất vọng vào những niềm tin đặt rất đúng chỗ của mình.
Đến Lào Cai, nếu không đặt xe của khách sạn thì du khách có thể bắt xe dù đón khách tại ga đến Sapa, giá vé là 50.000 đồng/người, bất kể là Tây hay Ta. Ngồi trên chuyến xe từ Lào Cai – Sapa, tôi cứ ngỡ mình đang ngồi trên tàu lượn cao tốc cảm giác mạnh ở Disney Land. Sương mù giăng kín cả tầm nhìn, vậy mà tài xế vẫn đảm bảo “30 phút tới nơi” rất đúng giờ đối với hành khách của mình (sau này, khi trải nghiệm những chuyến xe thung lũng ở Nepal rồi thì chuyến xe ngày ấy ở Lào Cai thật tình chẳng là gì cả). Xe thả chúng tôi ngay trung tâm Sapa. Chợ Tình Sapa cũng vừa kết thúc phiên vào đêm hôm trước. Những cô gái dân tộc đeo gùi, vấn tóc, trang phục rằn ri sặc sỡ, tai đeo khuyên lủng lẳng bước chân thoăn thoắt mà vẫn rất uyển chuyển trong dòng người tấp nập một cuối tuần ở Sapa. Phiên chợ Tình vừa kết thúc đêm hôm trước, nên các ả, các chàng vẫn còn quẩn quanh đong đưa tìm kiếm chút mảnh tình sót lại, hoặc bán buôn được chút thực phẩm bản làng trước khi phải quay về. Ở xứ rừng núi hiu quạnh và lạnh lẽo, những khát khao tìm kiếm bạn tình bản năng của loài động vật cao cấp bậc nhất được cân đo đong đếm vào những đợi đợi chờ chờ của những phiên chợ Tình nối tiếp chợ Tình. Tôi nghe nói, chợ Tình giờ chỉ dùng để kinh doanh du lịch mà mất đi bản sắc rồi. Tôi thì chỉ thấy rằng trẻ con bản làng rất đáng yêu, và các cô gái bản làng rất hoang dại.
Hình ảnh bản làng nhộn nhịp của Sapa mỗi độ cuối tuần
Chúng tôi thả bộ đến khách sạn Sapa Elegance ngay bên trên đỉnh triền dốc. Đây là một trong những khách sạn boutique đáng yêu nhất mà tôi đã từng trải nghiệm. Tôi nhớ cô lễ tân đã rất niềm nở chào đón chúng tôi bằng một chất giọng thánh thót “Anh chị ở tận miền Nam lên Sapa này, chắc là vất vả lắm. Khách sạn sẽ cố gắng dọn phòng cho anh chị nhanh nhất. Anh chị chịu khó ngồi chờ một tí nhé”. Đi xa lắm, đến để nghe từng lời như rót mật vào tai của cô lễ tân xinh đẹp, tôi cảm thấy đoạn đường cũng đã đỡ dài hơn phần nào, và con gái Bắc chẳng hề đanh đá như lời đồn thổi. Sapa Elegance Hotel có chi phí rất phải chăng, phòng ốc rất sạch sẽ, sang trọng, và phòng của tôi ở tầng hai thì có cả một cái bao lơn lớn bằng…nửa căn phòng. Những giây phút ở Sapa làm tôi nhớ nhất, có là lẽ những buổi sáng đầu đông sương giăng, tôi ngồi ngoài cái bao lơn lớn, ngắm sương đọng giọt từng giọt trên lưới mạng nhện đẹp khôn tả, uống một tách trà Ả Rập một thời tôi nghiện ngập tự pha; và đêm cuối đầy sao, cũng ở ngoài cái bao lơn lớn ấy, tôi và bạn áp hai đôi bàn tay vào cái lò sưởi điện ngồi ngắm trời mây điểm từng điểm sáng lung linh.
Những hiện tượng thiên nhiên sớm mai vui mắt ở Sapa
Đến Sapa mùa ấy, sương dày đặc đến nỗi chúng tôi không thể đăng ký tour đi khám phá Hàm Rồng. Bên cạnh đó, vì lý do sức khỏe hôm đó mà bạn đồng hành của tôi cũng không thể leo núi được. Chúng tôi thuê một chiếc xe máy của khách sạn để chạy loanh quanh, hy vọng ra khỏi Sapa để tận mắt chứng kiến phong cảnh hùng vĩ, những tấm ruộng bậc thang lớp từng lớp xanh như tranh vẽ của núi đồi Tây Bắc, vậy mà sương mù một lần nữa lại làm chúng tôi lỗi hẹn. Sương phủ như khói mờ nhân ảnh, nhạt nhòa bất cứ vật thể nào cách chúng tôi 50m-100m. Quá nguy hiểm để có thể chạy xe tiếp tục nên chúng tôi đành lập cập lái xe về. Ở Sapa có một cái hồ lớn, sương phủ dày đến mức có bận chúng tôi mém một tí đã không thấy đường mà lao thẳng xuống hồ. Tuy vậy, đối với tôi, Sapa vẫn có những cái thú rất riêng. Và tôi biết, mình chẳng bỏ lỡ bất cứ gì ở thành phố này cả.
—–
Sapa đáng giá từng mỏi mệt.
—–
.::Nat & her journeys::.
Sapa, Vietnam, Nov ’12
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)