Show diễn kết thúc, tôi và bạn thân tự thưởng cho mình mỗi đứa một cái kebab to đùng và một cây kem Ý ngon nức danh. Vỏn vẹn chúng tôi chỉ tốn mỗi đứa 6EUR để vừa được xem show, vừa được no bụng. Quy trình và cảm giác sung sướng chẳng khác nào chúng tôi vừa kết thúc show Don Pasquale ở Teatro Dell’Opera di Roma, và đi ăn tối ở một nhà hàng nào đó ở trung tâm Roma ấy.
Florence, sao lại có quá nhiều thứ gửi tặng nhân loại thế này?
Florence, sao lại có quá nhiều thứ gửi tặng nhân loại?
Florence là thành phố tôi yêu thích nhất trong tất cả các thành phố, mặc dù tôi không lưu lại nơi đấy quá lâu. Ở Florence, bước chân ra khỏi cửa thôi cũng đã ngửi được mùi nghệ thuật. Đêm duy nhất ở Florence, trong một tiệm kebab, tôi gặp một người đàn ông Mỹ đã sống ở Florence đủ lâu, anh bạn “tám” với tôi những câu chuyện không đầu không cuối rồi hỏi tôi thế này:
“Thế cô lưu lại Florence trong bao lâu?”
“Không nhiều đâu, chỉ có hai ngày thôi”
“Hai ngày? Cô có hâm không mà đến Florence chỉ có hai ngày? Ở đây cả tháng vẫn còn là chưa đủ đấy nhé”
“Tôi biết. Từ khi đặt chân đến đây, tôi mới biết mình sai. Nhưng đừng lo, chắc chắn tôi sẽ trở lại Florence mà”
Rồi anh bạn quay sang gọi suất ăn cho mình và hỏi hộ chúng tôi tuyến xe bus số 11 về lại khách sạn bằng một thứ tiếng Ý hoàn hảo với bác bán hàng người…Thổ Nhĩ Kỳ trong quán.
Tôi chắc chắn sẽ quay lại Florence, có thể sau khi đã hoàn thành xong mục tiêu 30-30 (trải nghiệm 30 nước trước khi tôi 30 tuổi) của mình. Tôi sẽ quay lại Florence và ở lì hai tuần, ngày ngày sẽ đi ngắm những công trình, bảo tàng nghệ thuật ở khắp nơi, tìm hiểu về nơi cội nguồn của Leonardo Da Vinci mà tôi ngưỡng mộ, lái xe băng ngang qua những hàng cypress thẳng tắp đặc trưng xứ Ý ở vùng Tuscan, bon chen xếp hàng rồng rắn chỉ để vào xem tượng David – đồn rằng tác phẩm vĩ đại này Michelangelo dành tặng cho người tình đồng tính của mình, ngồi nghe nhạc dạo ở Piazza della Signora hàng đêm, chân tôi sẽ thoải mái gác lên chân người tình đánh đưa trong những đêm hè tháng Sáu nóng bỏng, nắm tay người tình đi dạo Ponte Vecchio đã lên đèn lộng lẫy, có thêm thời gian sẽ đi bộ thật lâu qua những dãy nhà màu sắc của Cinque Terre. Đó là bức tranh mà tôi đã vẽ ra khi nghĩ về Florence.
Duomo dưới ánh trăng xanh trong một đêm hè dịu ngọt tháng 6
Cô nhóc nhỏ này cứ lẽo đẽo chạy theo hai đứa con gái châu Á chúng tôi, rồi bẽn lẽn cho chúng tôi chụp hình. Con nít Ý dễ thương quá đỗi
Một hình ảnh trước khi tàn ngày ở Florence
—–
Những đêm mùa hè trăng xanh tháng Sáu ở Florence, trời vẫn se se lạnh, đủ để tôi phải khoác một chiếc cardigan hoặc choàng một chiếc khăn và đi boots. Chúng tôi không có nhiều thời gian ở Florence nên chỉ có thể gọi là “cưỡi ngựa xem hoa” và đứng ở ngưỡng cửa những địa điểm cần phải đến xem ở Florence mà thèm thuồng. Tôi chẳng biết gì về Florence cả, ngoài việc đi ngang qua những ngóc ngách nghệ thuật và vô tình xem show có giá 1 Euro ở Florence. Những show diễn hề như thế này nhan nhản khắp châu Âu, nhưng tôi chỉ ấn tượng với mỗi show diễn ở Florence, chắc có lẽ vì đó là show diễn đường phố mà lần đầu tiên tôi thấy người tụ tập xem đông đến như vậy.
Người đàn ông Ý luống tuổi hoá trang như Charlie Chaplin vĩ đại, từ ngoại hình, cách đi đứng, đến phong thái diễn, show diễn cũng là kịch câm, cùng với một cô bé gái người Ý xinh đẹp. Cô bé gái được hoá trang như một kẻ lang thang, gương mặt ngây thơ mặc dù tôi biết show hề này được diễn hầu như mỗi ngày ở đây. Ngày nào tiết trời Florence còn mát mẻ, dễ chịu, khách du lịch còn qua qua lại lại, ngày đó ông Sạc-lô Firenze vẫn diễn.
Ông diễn hài hước và mời không ít những người khách du lịch đang hào hứng đứng, ngồi, xoay quanh ông và cô bé con làm thành một vòng tròn lớn tham gia cùng. Tôi và bạn thân len lỏi lên được hàng đầu, ngồi bệt trên vỉa hè, và xem từ đầu chí cuối show diễn. Ông Sạc-lô Firenze ngoài cô bé con là phụ tá, chỉ mang theo mấy phụ kiện diễn đơn giản là vài nhành hồng, mấy cái nón đen làm màu và một cái máy phát nhạc vui tai, khuấy động cả không khí trên đường phố Florence mùa hè năm ấy. Du khách hào hứng vỗ tay, nhịp chân, đánh tay theo điệu nhạc, và sự quản trò của ông gần 30 phút, tôi và Mai Anh cũng nằm trong số đó. Chúng tôi cười hết cỡ, sống và thở hết mình cùng Florence đêm ấy. Show diễn kết thúc, tôi thấy 99% những người đã xem show diễn vui vẻ vốc hết những đồng xu lẻ trong túi và bỏ vào mũ của ông. Tôi chưa thấy show nào hoặc trình diễn đường phố nào ở châu Âu được hưởng ứng nhiều như vậy. Lúc đó, trong túi tôi chỉ có đúng 1 Euro tiền xu lẻ, liếc nhanh vào trong mũ và được ra dấu hiệu “tuỳ hỷ”, tôi bỏ vào mũ ông 1 Euro lẻ duy nhất và thích thú nghĩ rằng, đây quả thực là show diễn rẻ nhất trong đời tôi đã có dịp thưởng thức. Cái chỗ ngồi vỉa hè và bầu không khí những ngày giữa năm Địa Trung Hải năm ấy thì cho dù là rất nhiều Euro cũng chưa chắc đánh đổi được.
Show diễn kết thúc, tôi và bạn thân tự thưởng cho mình mỗi đứa một cái kebab to đùng và một cây kem Ý ngon nức danh. Vỏn vẹn chúng tôi chỉ tốn mỗi đứa 6EUR để vừa được xem show, vừa được no bụng. Quy trình và cảm giác sung sướng chẳng khác nào chúng tôi vừa kết thúc show Don Pasquale ở Teatro Dell’Opera di Roma, và đi ăn tối ở một nhà hàng nào đó ở trung tâm Roma ấy.
Florence, sao lại có quá nhiều thứ gửi tặng nhân loại thế này?
Fine!
——
.::Nat & her journeys::.
Florence, Italy, June ’13
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)