Intercontinental ở bán đảo Sơn Trà là một trong hai resort chứa những căn phòng đẹp nhất mà tôi đã từng trải nghiệm (resort còn lại là Six Senses Côn Đảo tôi yêu bất biến). Tôi kể nội thất của căn phòng ra đây cũng chỉ là thừa thãi, vì tôi tin website của Intercontinental có hình ảnh chất lượng và đủ mời gọi hơn hình ảnh mà tôi đã ghi lại rất nhiều. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ thực tiễn về căn phòng đón tuổi 27 thì mãi mãi theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ sống động.
Intercontinental Sun Peninsula có lối kiến trúc Phương Đông mê hoặc lắm
Sinh nhật năm 27 tuổi, tôi bắt vội một chuyến bay trong đêm của ngày giao thoa tuổi mới đến bán đảo Sơn Trà. Những tháng ngày ở Hội An đủ lâu, vậy mà tôi chưa bao giờ có dịp đặt chân đến đây, mặc dù bạn bạn bè bè xứ Quảng bao nhiêu lần "toan tính" dẫn tôi tham quan hòn đảo khỉ này.
Gọi là đảo khỉ, nên bắt đầu đoạn đường rẽ vào resort xa hoa bậc nhất châu Á (tôi may mắn quá thể mới được tặng một món quà mang tên Thiên Đường như thế này vào ngày sinh nhật 27 tuổi) đã nhìn thấy một hàng dọc đầy các chú khỉ gỗ đủ các trạng thái, mô phỏng hành động, kiểu dáng vui nhộn chào đón khách phương xa. Tôi xuống đến sân bay Đà Nẵng thì đã là đêm mờ mịt, trời bắt đầu chuyển mình sang ngày mới. Hành trang vội vã chẳng có gì ngoài cái valise rằn ri nhỏ xíu , một chai rượu đỏ mua vội ở sân bay mừng tuổi mới và một đoá hoa thạch thảo.
Đảo khỉ
Sinh nhật năm 27 tuổi, hành trang tôi mang theo chỉ là một cái valise xách tay rằn ri nhỏ xíu và một đóa thạch thảo tím
Phòng của tôi ở khu Earth, loại phòng Club Intercontinental duy nhất còn trống trên Vivavivu mà tôi có thể đặt được (tôi thật sự đã rất xót tiền khi không thể đặt được loại rẻ hơn đấy, cho đến khi tôi đặt chân đến đây). Nếu đặt loại phòng này thì tất cả các dịch vụ ăn sáng, ăn trưa và ăn tối trong khu Club đã được bao gồm, xe vận chuyển từ khách sạn – sân bay và ngược lại cũng được bao gồm, đã thế còn có thể gọi đồ uống nhẹ thoải mái ở bãi biển riêng chỉ dành cho các thành viên của hội Club và cả đặc ân Club lounge phục vụ hành khách đợi chờ chuyến bay rời khỏi Đà Nẵng ở sân bay. Tôi nhớ là mình đã gọi Tempting Lychee suốt cả ngày và chiều đấy. Với những quyền lợi nhất định như thế thì thật ra cũng không đắt lắm đâu. Mà, tôi nói thật thì chỉ riêng căn phòng gỗ đen thơm thơm và cái ban công hướng biển, núi và trời đêm đầy sao cũng đáng giá từng xu.
Intercontinental ở bán đảo Sơn Trà là một trong hai resort chứa những căn phòng đẹp nhất mà tôi đã từng trải nghiệm (resort còn lại là Six Senses Côn Đảo tôi yêu bất biến). Tôi kể nội thất của căn phòng ra đây cũng chỉ là thừa thãi, vì tôi tin website của Intercontinental có hình ảnh chất lượng và đủ mời gọi hơn hình ảnh mà tôi đã ghi lại rất nhiều. Nhưng hình ảnh đẹp đẽ thực tiễn về căn phòng đón tuổi 27 thì mãi mãi theo tôi suốt những năm tháng tuổi trẻ sống động.
Tôi thích cái trần nhà cao cao thiết kế rất tinh tế của căn phòng truyền thống pha tiện nghi; tôi có cảm giác mình đang được làm cô Hai nào đấy của thời phong kiến, mặc áo bà ba gấm, cổ đeo vòng kiềng, sống trong cái nhà của ông Tổng bà Tổng có mấy cái cột cao ơi là cao (mặc dù lúc ấy tôi đang mặc áo phông, quần short).
Tôi thích cái bao lơn rộng thênh thang hướng đại dương, có cái quầy bar được chuẩn bị đủ đầy thức ăn nhẹ, các loại nước uống địa phương, các loại rượu danh tiếng và bàn ghế gỗ bọc vải để nhân tình ban sáng cùng nhau ngồi nhâm nhi đôi tách trà TWG nóng ấm thơm lừng.
Tôi thích cái giường ngủ thật êm đối diện biển xanh, để sáng dậy quên kéo màn, đóng cửa, tôi được đánh thức bởi tiếng sóng vỗ rì rào và những tia nắng nhiệt đới đang cố len lỏi vào phòng.
Tôi mê mệt cái bồn tắm đá và sàn gỗ thiết kế thật yêu, cái túi cói xinh xắn dành riêng cho khách nữ (mà tôi cũng được tặng làm kỷ niệm luôn), cái khung cửa sổ diễm kiều nhìn xuyên vào màu xanh biển hút mắt phía trước và con khỉ gỗ dễ thương treo lủng lẳng ngay cửa ra vào.
Cái giường ngủ thật êm đối diện biển xanh
Cái bồn tắm đá thiết kế thật yêu
-----
Biển của Đà Nẵng vốn đã đẹp nhất hành tinh, nay còn điểm tô thêm mấy dãy nhà trắng trắng e ấp, mấy rặng dừa đung đưa, vài ba cái võng rung rinh trong gió mời gọi. Không thích tắm biển thì lên hồ bơi Infinity để ngắm toàn cảnh, đừng quên gọi thêm một ly Tempting Lychee – tôi hứa nó cám dỗ như đúng tên gọi của nó đấy. Tắm biển đói meo rồi thì bắt cáp treo mang tên Heaven lên Citron, chọn một chỗ ngồi đặc trưng như trong quảng cáo của Intercontinental Sơn Trà rồi gọi món gì trong thực đơn cũng được. Món gì ở đấy cũng ngon cả, thậm chí là bò kho miền Nam hay bò xào miền Bắc ở xứ biển. Chỉ cần ngắm cái phong cảnh xanh mướt mắt, nắng óng ánh và núi non hữu tình như ngoài kia thì khẩu vị đã thiên vị các món ăn cho dù là bình thường nhất rồi. Sá gì!
Ban tối, ở nhà hàng Barefoot – cái nhà hàng gì mà đến cái tên Chân Trần cũng dễ thương chi lạ - có món risotto cua, cá seabass nướng và salad đặc biệt của nhà hàng ngon lắm. Rượu đỏ tôi mang theo vẫn còn một ít nên tí sóng sánh tôi để dành hồi sau. Đi dạo dọc biển đêm, vùi chân vào những hạt cát li ti mịn màng, đằng xa kia có ai đang thả đèn hoa đăng thì phải, rồi lại lên nhà hàng gọi thêm cái bánh tiramisu để kết thúc đêm cuối cùng dịu ngọt.
Nằm đây mà đung đưa theo gió biển, cũng đã đáng thời gian và tiền bạc rồi
Tôi hứa, Tempting Lychee ở đây sẽ cám dỗ đúng như tên gọi của nó
Nhà hàng Citron đặc trưng của Intercontinental bán đảo Sơn Trà
-----
Ở Intercontinental bán đảo Sơn Trà, những chiếc đèn lồng Hội An được treo lủng lẳng hoà vào nền trời miền Trung xanh biếc, và dĩ nhiên là rất chi là đáng tiền.
-----
.::Nat & her journeys::.
Intercontinental Sun Peninsula, Danang, August ‘15
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)
Tôi đón tuổi 27 ở Thiên Đường