Newport làm tôi nhớ nhung Địa Trung Hải bất chợt lắm. Nhà ven biển ở Newport không xây theo một motif nào cả, cũng không chỉ có màu xanh và trắng, nhưng chỉ cần vài căn nhà trắng mái xanh điểm tô, treo thêm trên khung cửa sổ những chú sao biển to bự cũng đã “ra dáng” Địa Trung Hải lắm rồi. Nhà nào cũng có hàng hiên, đặt vài ba cái ghế, cái bàn, một bộ lò nướng BBQ chuyên nghiệp, vài giò hoa sặc sỡ, sống động vô cùng.
Và ở Los Angeles, tôi cũng đã gặp được một thiên thần của riêng mình. Viết tặng bạn Yen Duong.
-----
Ngày cuối cùng ở LA trời vẫn nắng. Gió vẫn thổi nhẹ và tình bằng hữu vẫn thân ái.
Yến chở mẹ con tôi xuống Little Saigon để biết không khí cộng đồng người Việt sinh sống ở California thế nào. Thú thật, tất cả những chợ của cộng đồng người Việt sinh sống tại nước ngoài ở những nơi mà tôi đã có dịp được đi qua, cái nào cũng giống cái nào và chẳng khác gì một phần nhỏ ở chợ An Đông quận năm quê nhà.Tuy nhiên, khu người Việt ở quận Cam (Orange County hay còn được gọi tắt là OC) nhộn nhịp, tưng bừng và vui tươi hơn khu người Việt ở Houston rất nhiều. Chúng tôi ăn trưa tại một nhà hàng bò né Việt Nam với khẩu phần to hơn gấp đôi và độ ngon cũng….tỷ lệ nghịch gấp đôi. Viva ẩm thực Việt tại Việt!
Chúng tôi không có nhiều thời gian vào ngày cuối nên Yến quyết định chở hai mẹ con đến Newport Beach. Từ Little Saigon đi thẳng mãi sẽ đến khu Newport. Đây là khu người Mỹ chính gốc sinh sống nhiều, đa phần dành cho giới thượng lưu, giàu có với những ngôi nhà nhỏ xinh hướng biển. Dĩ nhiên là giá của từng ngôi nhà nhỏ xinh ở đây cũng cao ngất ngưởng. Biển Newport sạch, bờ cát mịn màng và không nóng bỏng chân. Nắng ấm áp đến yêu kiều. Tôi không chụp nhiều hình ở Newport, chủ yếu là đi dạo dọc bờ biển cùng Yến và chuyện trò những vòng xoáy xoay quanh cuộc đời của hai chúng tôi hơn mười năm qua.
Newport làm tôi nhớ nhung Địa Trung Hải bất chợt lắm. Nhà ven biển ở Newport không xây theo một motif nào cả, cũng không chỉ có màu xanh và trắng, nhưng chỉ cần vài căn nhà trắng mái xanh điểm tô, treo thêm trên khung cửa sổ những chú sao biển to bự cũng đã “ra dáng” Địa Trung Hải lắm rồi. Nhà nào cũng có hàng hiên, đặt vài ba cái ghế, cái bàn, một bộ lò nướng BBQ chuyên nghiệp, vài giò hoa sặc sỡ, sống động vô cùng. Đầu đường vào phía biển tấp nập hàng quán bán đủ loại kem, nước và thức ăn. Người dân đạp xe nhiều hơn cả đi bộ. Ai ai cũng trang phục phong phanh hiên ngang đón nắng và gió. Có lẽ vì những điều nhỏ xinh như thế mà LA nghiễm nhiên trở nên đáng sống nhất xứ cờ hoa. Đối với tôi, đây mới chính là “the American Dream” mà người ta vẫn thường nhắc tới nè.
Tôi và Yến để mẹ ngồi nghỉ bên một ngôi nhà có mái che rợp bóng, rồi cùng nhau thả bộ ra cầu đá. Cầu đá nhìn xa xa tưởng rất ngắn, nào ngờ càng tiến lại gần thì càng như dài ra, đá cũng gập ghềnh và nhấp nhô khó đi, nên chúng tôi chọn bừa một mỏm bằng phẳng rồi ngồi hít hà từng cơn gió mát rượi luồn lách qua mọi ngóc ngách của từng tế bào, sảng khoái nhâm nhi trà Tastea vị kiwi và đào mát lạnh. Người dân địa phương ung dung câu cá lẻ bóng có, từng tốp có. Nam nữ yêu nhau dìu nhau dịu dàng chụp hình khắp cầu đá. Các bạn trẻ hội họp ngồi đung đưa chân chạm những ngọn sóng tinh nghịch. Một số du khách hoặc dân địa phương đã qua tuổi trung niên rồi trầm ngâm ngồi sưởi nắng. Thú vui của việc đi du lịch là quên đi những muộn phiền lo âu như thế này thôi, cứ chăm chú hưởng thụ từng chi tiết của cuộc đời điềm mặc đi qua.
Yến kể cho tôi nghe về cuộc sống của gia đình bạn, gia đình chồng, những người bạn cũ đang sinh sống tại Mỹ mà Yến đã có dịp được gặp. Chúng tôi cũng nói về Việt Nam, về những dự định tương lai, về những địa điểm tôi sẽ dẫn bạn đi qua nếu cuối năm bạn có dịp về nước, về chính trị, về hoà bình, về những lời cảm ơn chân thành tôi muốn gửi đến bạn.
Có những người đã đến trong cuộc đời, bao năm qua rồi mà vẫn còn giữ được nhau.
Mẹ vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi, dù sao cũng đã đến giờ tôi phải nói tạm biệt LA nhộn nhịp. Chúng tôi mua thêm vài cái bánh ngọt nổi tiếng của Seaside Donuts, vài ly trà Tastea (thú thật thì đây là loại trà trái cây trân châu ngon nhất mà tôi đã từng thử trong cuộc đời) rồi khởi hành đến sân bay.
Tôi ngắm hoàng hôn LA lần cuối – vẫn nhuộm hồng cả bầu trời nhưng không nhuốm buồn, mây vẫn bao một phần của LA như kẹo đường bông gòn, làm LA ngọt lịm chứ không ủ rũ lúc ngày tàn. Yến và em gái chỉ tiễn mẹ và tôi đến ngay cổng, tôi và mẹ ôm Yến chặt thật chặt, để cảm ơn và để mong gặp lại. Tạm biệt LA – thành phố đã tốt với tôi quá đỗi và là một phần tuyệt hảo trong hành trình đến Mỹ của tôi. Tôi để một mảnh trái tim mình ở lại LA, LA nhé.
—–
.::Nat & her journeys::.
Los Angeles, U.S.A, Feb ‘15
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)
Tình nhân sóng sánh yêu nhau bên cầu đá