TRONG KÝ ỨC, TÔI TRỞ VỀ MONTMARTE

Tôi muốn trở về đồi Montmarte như đa phần con người khao khát trở về thời thơ ấu. Montmarte đã dạy cho tôi hiểu rằng những phiền muộn, lo âu và những gì uất ức nhất chỉ nên bỏ lại phía sau trong lúc ta rong ruổi trên những chặng đường dài. Tôi thậm chí còn nghe Montmare hỏi mình rằng "Ba lô của người lữ hành chẳng phải đã đủ nặng rồi sao?"

Sacré-Coeur uy nghi và lừng lẫy



VIết tặng cho một châu Âu cũ kỹ tôi yêu. 

-----

Tôi muốn trở về đồi Montmarte như đa phần con người khao khát trở về thời thơ ấu. Montmarte đã dạy cho tôi hiểu rằng những phiền muộn, lo âu và những gì uất ức nhất chỉ nên bỏ lại phía sau trong lúc ta rong ruổi trên những chặng đường dài. Tôi thậm chí còn nghe Montmare hỏi mình rằng "Ba lô của người lữ hành chẳng phải đã đủ nặng rồi sao?". Quả thật, tôi đã chưa từng hưởng thụ đồi Montmarte trọn vẹn như những nơi khác ở Paris, Montmarte càng không phải một trong những điểm đến yêu thích của tôi ở Kinh đô Ánh sáng, nhưng chính vì cái sự hưởng thụ không trọn vẹn ở lưng chừng đồi ấy, mà tôi vẫn mãi nghĩ về Montmarte. May thay, những ký ức về Montmarte tuy có lờ mờ, nhưng vẫn chưa trôi tuột khỏi tim và não, để cho tôi còn có chút chữ mà viết về nơi đồi dốc.

Tôi và em gái Mercedes đã lên kế hoạch đi Montmarte từ những ngày tôi còn lang thang Paris một mình, vì nhiều lý do khách quan khác nhau mà tôi và em gái tôi vẫn chưa đi được. Rồi Anh đến bên tôi vào những ngày chớm thu trên một chuyến bay vội, để cùng tôi leo lên đồi Montmarte.

Người Paris bảo Montmarte chỉ nên đến vào ban ngày, vì lý do an toàn. Sau khi trời sập tối, khu vực xung quanh đây đeo lên chiếc mặt nạ ban đêm - chiếc mặt nạ của một gã ma cô sừng sỏ Paris. Vậy đó nên tôi và Anh cố gắng đến đây trước ánh chiều tà. Chúng tôi bắt chuyến tàu điện line 12 đến ga Abbesses, quận Montmare. Ra khỏi ga, hướng về tay phải là đồi Montmarte và thánh đường Sacré-Coeur linh thiêng, hướng về tay trái là Moulin Rouge của những ả giang hồ Paris chính hiệu. Chúng tôi đã chọn đi về hướng tay phải để leo lên ngọn đồi cao ấy.

Những con đường du lịch dốc đá dẫn về đồi Montmarte khi ngày sắp tàn đủ nói lên được mức độ xô bồ ở nơi đây so với những khu vực khác. Những người nhập cư bán hàng đổ xuống đường mời mọc những vị khách cuối cùng đến thăm trong ngày. Ở đây có hằng hà đồ lưu niệm mang tên Paris, có xuất xứ hầu hều đều từ Trung Quốc. Những chiếc giỏ xách, khăn choàng nhại theo một mẫu Thu-đông, Xuân-hè của các thương hiệu thời trang đình đám nhan nhản dọc con phố, nằm trần trụi chẳng còn chút sỉ diện trên những tấm bạt xanh dương, đỏ lét, cốt yếu đề phòng cảnh sát ập đến bất chợt thì những gã đàn ông nhập cư da màu còn cuốn lại và chạy cho nhanh.

Montmarte có xe đưa lên tận đồi (dĩ nhiên là có tốn phí), nhưng tôi và Anh quyết định sẽ đi bộ lên đồi. Nói gì thì sở trường của tôi cũng là đi bộ không mỏi mệt trên những dặm đường xa mà. Đứng từ dưới chân đồi đã thấy được một Sacré-Coeur trắng toát, uy nghi và lừng lẫy. Tội rằng, đầu người bu quanh Sacré-Couer như những con ong đủ màu vừa vỡ tổ mà chẳng chịu rời xa. Dọc bên lưng chừng đồi, người và người đông kịt, có nhóm bạn, có tình nhân, có những người lữ hành đơn độc tập trung ngồi chờ đợi sự mầu nhiệm của thiên nhiên sắp xuất hiện, uống beer, tán gẫu, nghe những nghệ sĩ đường phố biểu diễn. Tôi nhớ, hình như band nhạc đã chơi một bài hát nào đó của Ed Sheeran, còn tên bài hát thì tôi chịu. Họ đứng ngay lưng chừng đồi Montmarte, hào sảng chơi những bài nhạc thịnh hành trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám đông. Tôi nghĩ, một trong những điều làm tôi phải lòng Âu châu có lẽ là những nốt nhạc đẹp đẽ luôn xuất hiện đâu đó.

Một trong những việc kinh doanh lợi nhuận nhất mà tôi đã thấy ở đồi Montmarte là...Heineken. Thật chẳng may, chúng tôi không đến Pháp để uống beer. Họ chào mời, rao bán những chai beer trong lúc người người chờ đợi ánh chiều tà phóng khoáng trải một màu vàng sang trọng xuống thành phố xa hoa bậc nhất thế giới. Leo đến những bậc thang cuối cùng, tôi và Anh xoay người nhìn lại để nhận ra rằng mình đã chẳng bỏ công vô ích. Tôi đã ngắm toàn Paris từ Arc de Triomphe, và cảm giác hoàn toàn khác với ngắm một Paris từ đồi Montmarte. Nói nôm na và gợi hình thì chẳng khác nào một gã công tước nào đấy làm tình với cô tiểu thư danh giá mang tên Arc de Triomphe, rồi ngày hôm sau lại làm tình với ả điếm hoang đàng mang tên Montmarte. Hai vẻ đẹp khác nhau cùng mang lại một cảm giác sung sướng như nhau - việc hưởng thụ cái đẹp. Ở Montmarte, tôi chỉ cảm thấy đời thật là bình dân. Có lẽ vì danh tiếng nàng không kiêu sa như những nơi khác nên thiên nhiên có phần ưu đãi hơn với Montmarte. Đứng ở đây, hoàng hôn trải dài hơn, lưu giữ cái ánh vàng lâu hơn và sinh động hơn. Ngắm hoàng hôn ở đây, lòng không chùn như những nơi khác. Có lẽ, vì Montmarte biết yêu chiều bản thân mình và mạnh mẽ hơn những cô nàng đỏng đảnh khác.

Chúng tôi đi vào lòng Montmarte, băng qua những nhà hàng, quán café đậm chất du lịch, những chiếc ghế gỗ sơn xanh, đỏ, vàng, hoà lẫn vào những tấm áp phích lột tả những hình ảnh đặc trưng về Paris, nằm ngang dọc bên cạnh những căn nhà nhỏ xinh dễ thương làm sao. Những band nhạc đường phố, những tiếng mời gọi, giới thiệu đặc sản của từng quán ăn trộn vào nhau ồn ào, rộn ràng và nhộn nhịp. Ở một góc phố nọ, tôi thấy có dăm ba cô các gái tuổi mới lớn túm tụm vào nhau dưới những ô cửa sổ xanh lơ, hoà hợp với màu trời...

Dọc đường bày bán nhiều hộp nhạc bằng giấy rất xinh, hầu như hàng nào cũng có. Những chiếc hộp nhạc vang những bản nhạc Pháp quen thuộc vốn dĩ đã đi vào lòng người qua bao nhiêu là năm tháng rồi. Có chú bán hoa nọ chạy theo tôi và "tặng" tôi một nhành hồng đỏ thắm, sau đó quay sang...đòi tiền Anh. Có anh vẽ chân dung 5Euro/bức chạy theo tôi và bảo để anh ấy vẽ "tặng" tôi một bức. Tôi cười từ chối và bảo lại rằng "thôi chụp chung với nhau một tấm hình chắc cũng đã đủ"....

Ở Montmarte, ngoài những điều náo nhiệt ấy ra, cũng có những góc phố nhà dân thanh bình, có những ổ khoá tình yêu móc thưa thớt trên hàng rào gai hoang dại, có một Tour Eiffel xa lắc, tỷ lệ tí hon ở xa xa tầm mắt, có những ngôi nhà cao tầng mọc lổm chổm đầy hình vẽ grafiti - phản ánh cái đẹp và cái lộn xộn của Paris, có tay Anh nắm lấy tay tôi....

Tôi và Anh đã ngồi trên một chiếc ghế gỗ màu xanh lá khi hoàng hôn đã tắt ngúm, nhìn mông lung một Paris dần lên đèn trước mắt, mỗi người chúng tôi tự theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, nhưng có lẽ đều là không tốt...

Thế đó, nên nếu ai đó cho tôi một chiếc vé để quay lại đồi Montmarte, tôi sẽ chỉ ngồi im đó trên chiếc gỗ màu xanh lá, nhìn mông lung một Paris dần lên đèn, trong lòng chỉ vương lại bằng an.

-----

.::Nat & her journeys::.

Montmarte, Paris, France, Sep '14.

(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết) 

Hòang hôn bên lưng chừng đồi Montmarte

Những cô gái mới chớm mơn mởn của Paris bên những ô cửa xanh lơ

Tháp Eiffel tí hon này mãi thuộc về Montmarte.

Làng Montmarte - tên nghe cũng đã đủ thân thương