Những chiếc mặt nạ ở Venice

Tôi đã mường tượng ra được chính tôi đang vận những bộ váy Phục Hưng lộng lẫy, tóc lọn loăn xoăn, cài lên tóc đóa hoa trà nổi bật, nhảy nhót, đung đưa theo điệu nhạc vòng quanh qua những con đường lót đá uốn lượn của Venice, đang được vây quanh và ve vãn bởi những anh chàng casanova. Một tay tôi cầm một chiếc xắc tay nhỏ đính đá, một tay tôi đang giữ chiếc mặt nạ màu trắng đính lông vũ, miệng cười lúng liếng đưa tình đậm chất lễ hội Venezia.


Venezia, một ngày tháng Sáu

Tôi đã đến thành phố sông nước lãng mạn bậc nhất thế giới Venice cùng bạn thân. Nghe thì thật dở người, nhưng đến nơi rồi mới thấy Venice dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là...khách Trung Quốc. Chuyến tàu từ Rome đến Venice của chúng tôi ngắn giờ, thoải mái và êm dịu vô cùng. Dọc đường đi, tàu băng băng qua những thảm đồng xanh rì rào và những dãy nhà màu sắc sặc sỡ của miền Địa Trung Hải những ngày hè tháng Sáu. Khách sạn chúng tôi ở chỉ cách ga Venezia vài bước đi bộ là đến. Phew! Vì ở Venice không có taxi hay các phương tiện giao thông công cộng nên nếu không gần ga tàu chắc chúng tôi phải kéo valise lỉnh kỉnh rất mệt. Đó là một cái khách sạn nhỏ nhắn, dễ thương, ở tầng hai và có khung cửa sổ nhìn thằng ra một khu vườn yên tĩnh. Tượng khỏa thân nghệ thuật mô phỏng các vị thần đặt rải rác trong sân vườn. Ngày và chiều, ánh nắng chiếu vào "hang động" trú ngụ hai ngày ở Venice của chúng tôi ma mị và quyến rũ.


Ánh nắng quyến rũ của Venezia một ngày hè nào đó tràn cả vào phòng tôi

Venice có một địa hình đặc biệt nằm kẹp giữa cửa sông Po và Piave. Thành phố Đông Bắc Ý này được hình thành dựa trên 118 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau, kết nối và keo dính với nhau bằng những dòng kênh xanh len lỏi và những chiếc cầu bắc từ một đảo nhỏ sang một đảo nhỏ. Địa hình của Venice đặc biệt đến nỗi đã đưa Venice lên hàng thượng thặng của chủ nghĩa lãng mạn. Hãy cứ tưởng tượng xem bạn tựa đầu vào vai người tình cùng ngồi trên một chiếc Gondola có ghế ngồi bọc nhung xanh hoàng gia  trông có vẻ xa hoa, người chèo thuyền Gondola hát vang ngẫu hứng những khúc tình ca Ý, thuyền trôi lững lờ qua những dòng kênh xanh lục nhỏ hẹp. Trên bờ kia có vài ba nghệ sĩ đường phố đang vẽ tranh, đàn hát và lại có một cặp tình nhân khác đang khiêu vũ lắc lư theo tiếng nhạc, dẫu cái nắng chói chang những ngày hè nước Ý chẳng chừa một ai. Những căn nhà cũ kỹ dọc đường đi, tường mẻ mảng từng mảng chẳng làm khiếm khuyết chi cái bức tranh ấy cả. Những bậu hoa nhỏ li ti rực rỡ là những điểm tô cuối cùng làm cho Venice trở nên hoàn hảo. Đó là những gì diễn ra ở Venice hàng ngày, hàng đêm, làm cho Venice không khi nào thôi lãng mạn.


Những chiếc Gondola bọc nhung xanh hoàng gia len len lỏi lỏi...

...làm cho Venezia chưa bao giờ thôi lãng mạn

Tôi và bạn thân không đi thuyền. Hai đứa con gái ngồi Gondola dọc Venice có vẻ như...không đúng cho lắm nên chúng tôi quyết định đi bộ đến quảng trường San Marco. Dĩ nhiên, tôi rất muốn quay lại cùng người tình một ngày nào đó và tựa đầu vào vai anh trên chiếc Gondola của riêng chúng tôi. Đành là một ngày nào đó vậy.

Tôi không thích quảng trường San Marco cho lắm vì đông đúc quá. Mọi thứ lại được nâng giá lên ở mức khó hiểu nên chỉ đến quảng trường, chụp vài pose ảnh kỷ niệm bên bến Gondola và ghé thăm nhà thờ San Marco thì chúng tôi quay ngược trở về để khám phá những hẻm nhỏ xinh yêu và đi ăn gelato của Venice. Trời ạ, Venice có gelato ngon nhất nước Ý!


Piazza San Marco

Đi bộ ở Venice là một việc mà ai cũng phải nên làm. Nếu tôi đã từng gọi Rome là một bức tranh trừu tượng của Pablo Picasso thì đến Venice, tôi có cảm tưởng như mình đang sống trong từng mảng màu của nhà hội họa thiên tài người Tây Ban Nha này. Venice ngoằn nghèo và quanh co lắm. Vì lý do địa hình nên ở nơi đây chẳng có căn nhà nào cao hơn năm tầng, mọi thứ đều thấp thấp, chật chội nhưng rất đáng yêu. Và cũng vì lý do địa hình, tôi chẳng thể nào hình dung ra nổi có một nơi nào khác trên thế giới thích hợp hơn cho những ngày lễ hội mặt nạ (Carnival of Venice). Tôi đến Venice khi trời đổ hè rồi, trong khi lễ hội mặt nạ thường diễn ra vào tháng Ba, trước lễ Phục Sinh 40 ngày. Nhưng khi băng ngang qua những cửa hàng trưng bày mặt nạ tinh xảo và nghệ thuật, tôi đã có thể mường tượng ra được không khí vui nhộn, có một không hai ở đây, hay thậm chí tôi đã mường tượng ra được chính tôi đang vận những bộ váy Phục Hưng lộng lẫy, tóc lọn loăn xoăn, cài lên tóc đóa hoa trà nổi bật, nhảy nhót, đung đưa theo điệu nhạc vòng quanh qua những con đường lót đá uốn lượn của Venice, đang được vây quanh và ve vãn bởi những anh chàng casanova. Một tay tôi cầm một chiếc xắc tay nhỏ đính đá, một tay tôi đang giữ chiếc mặt nạ màu trắng đính lông vũ, miệng cười lúng liếng đưa tình đậm chất lễ hội Venezia.

Ở Ý, người ta chỉ có thể sống và yêu hết mình.


Những chiếc mặt nạ ở Venezia

 

-----

.::Nat & her journeys::.

Venice, Italy, June '13

(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)


Đến Ý, phải mua được cho mình một cái túi da