Rồi sau đó, chị em tôi đi dọc Île Saint-Louis để đến hàng kem chính gốc của Berthillon và gọi cho tôi một viên Framboise à la rose ngon nhất hành tinh. Tôi - thu năm ấy - đã là cô gái may mắn nhất trần đời, chỉ vì hai cuốn sách và một viên kem màu hồng thơm mùi cánh hoa.
Viết tặng cho những thiên thần xinh đẹp nhất tôi đã gặp ở Paris.Viết tặng Beiqun - cô gái nhỏ ngọt ngào như những chiếc bách Macaroon đủ màu nước Pháp - có tình yêu nhỏ dành cho Paris. Tôi viết tặng em, để em có đủ dũng khí một lần đến đó bằng đôi cánh của chính mình.
------
Ở Paris chẳng có gì ngòai trí thức, tình yêu, cái đẹp và hoa
Ngày thứ Ba ở Paris là một ngày năng động. Em gái tôi vừa trở về Pháp từ...Việt Nam và có hẳn một danh sách các hoạt động du lịch dành cho tôi. Chúng tôi bắt đầu một ngày mới ở China Town, băng ngang qua những quán phở Hoà Pasteur bốc khói nghi ngút, quán vịt quay bóng lưỡn da giòn rụm, xe bánh mì nóng hổi vừa ra lò, bao bọc trong tiếng ồn ào đặc trưng xí xào của dân châu Á. Chúng tôi tấp vào nhà hàng Thái Lao Lane Xang, chỗ ngồi trong nhà hàng san sát, khin khít nhau đặc trưng Pháp. Tôi gọi món cà ri Thái ăn với xôi dẻo, em gái tôi gọi Phad Thai, tráng miệng bằng espresso. Có thực mới vực được đạo chứ! Em gái đã dạy tôi những câu nói bập bẹ tiếng Pháp như là "Làm ơn tính tiền", "Tôi muốn gọi café". Rồi hai chị em tôi cười khúc khích, em gái khen tôi, vỗ tay khuyến khích, còn chú chủ nhà hàng thì giơ ngay ngón cái lên gật gật cái đầu hói. Vậy thôi đó mà buổi sáng muộn ở Paris đã dễ thương quá đỗi.
Chúng tôi đi bộ khá dài đến trạm tàu điện gần nhất ở quận 13 để đi về khu vực Notre-Dame de Cathedral. Tiết trời Paris đầu thu nhẹ nhàng và lãng mạn, lá đã bắt đầu ngả vàng, xào xạc rơi trong suối nắng ấm áp vương vấn lại của những ngày cuối hạ. Em gái tôi bảo, "Sau chuỗi ngày lạnh buốt của một mùa đông dài, có khi lấn cả hết xuân, khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện, chị không tưởng tượng được ra rằng người dân ở đây đổ xô ra đường chật kín để hưởng thụ ánh nắng thế nào đâu".
Thật ra là tôi hiểu. Tôi hiểu rất rõ cảm giác trân trọng và khao khát nuốt chửng những điều quý báu nhất như thế nào.
Em dẫn tôi đến một góc nhỏ đáng yêu nhất Paris - một hiệu sách màu xanh lá nằm bên sông Seine. Ở Paris, điều duy nhất không bao giờ thiếu là sách. Những hiệu sách mới và cũ, những quầy sách cũ, những chiếc hộp giấy rách mép đựng sách cũ để bên vệ đường có giá 1Eur, có khi miễn phí - đó là khi người ta dành tặng trí thức cho nhau - nhiều vô kể. Hiệu sách nổi tiếng nhất nhì châu Âu mang tên nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch vĩ đại Shakespeare. Quả thật, đây là hiệu sách đẹp nhất trong cuộc đời tôi đã từng đi qua. Tôi không lưu lại nhiều hình ảnh bên trong hiệu sách, vì họ treo bảng cấm chụp hình, và tôi tôn trọng điều đó, cũng như tôn trọng những trang sách vàng ươm thơm nồng. Tôi chỉ có thể ghi lại những gì tôi nhớ về nó ở đây. Nếu ai đó tò mò, tôi nghĩ họ có thể lên Google Image tìm kiếm thêm, nhưng tôi chắc mẩm, hình ảnh trên Google Image cung cấp chẳng thể nào mang lại cảm giác thần tiên mà tôi đã trải qua ở đó (à, vì tôi đã lên Google Image "dạo" một vòng rồi).
Vẻ ngoài của hiệu sách màu xanh lá cây sờn cũ. Dăm ba băng ghế và các quầy bán sách cũ giảm giá. Hiệu sách này có đôi chút làm tôi nhớ đến hiệu sách nhỏ ngay góc phố của cô Meg Ryan trong You've got mail. Bước vào bên trong hiệu sách, tôi như Alice lạc vào xứ thần tiên. Ở đây cũng bán một số đồ lưu niệm như túi vải và một số đồ lưu niệm của riêng hiệu sách đặt ở quầy tính tiền, còn lại thì họ chỉ bán...sách. Đó là điều mà tôi yêu thích lắm ở hiệu sách này so với các hiệu sách trong nước. Tôi và em gái đi lên căn gác nhỏ. Ở đây, nơi nào cũng có thể là chỗ ngồi đọc sách. Sự yên tĩnh tuyệt đối được giữ gìn tuy người người vẫn ra vào đông đúc lắm. Có căn booth nhỏ riêng biệt, bên trong để một cái máy đánh chữ bạc màu cũ kỹ. Có một phòng đọc phủ đầy sách, sofa và một cây đàn piano màu nâu sáng ấm áp, trên nóc đàn, dĩ nhiên là cũng chất đầy sách. Có một chiếc giường để nằm đọc sách được giấu khéo léo trong góc nhỏ trải nệm đỏ, bên trên đính hàng loạt post-it ghi lại những khoảnh khắc khách du lịch đã từng đặt chân đến đây, có các câu trích dẫn ý nghĩa, có những kỷ niệm được biên niên tay rất vội, có những lời tỏ tình ngộ nghĩnh, có cả...hình thẻ của một ai đó. Tôi nhớ, tôi và em gái đã bật cười quên cả sự tĩnh lặng vốn là nguyên tắc được tôn trọng ở đây.
Và thật ra, lý do duy nhất tôi bảo đây là hiệu sách đẹp nhất tôi đã từng đi qua, chỉ vì hiệu sách sở hữu khung cửa sổ trắng nhìn ra quang cảnh Nhà thờ Đức Bà lịch sử. Thu kiều diễm khẽ gõ cửa nên từng hàng cây cũng thay màu áo vàng dịu dàng đón nàng về. Từ bên trong căn phòng đọc sách nhìn ra, tôi có cảm tưởng như mình đang sống một tuổi thơ ở châu Âu yên bình, khi những đứa trẻ con được có phòng ngủ riêng ở một tầng áp mái, chúng nhỏ nhắn đến mức nhìn ra ngoài bên kia thế giới với bao háo hức và hoài bão, nhưng hình như thế giới chẳng phát hiện ra chúng đâu, vì ô cửa sổ ấy cũng nhỏ như chúng cơ mà. Trên bàn làm việc bên khung cửa sổ, đặt một chiếc máy đánh chữ bền vững với thời gian, như những trang sách cũ giấy vàng ươm ngào ngạt. Tôi chọn mua mua cuốn The Fault in Our Stars của John Green mất 12Eur của tầng 1 - đọc một chuyện tình buồn suốt hành trình ngang dọc châu Âu thu năm ấy chẳng phải là đẹp lắm sao? Và tôi nghĩ, mình cũng đã đứng ở một góc khuất đẹp nhất Paris.
Xuống lại tầng dưới, tôi chọn thêm cuốn The sun also rises của Hemingway mất 28Eur. Em gái nhã ý mua tặng tôi cuốn sách đắt giá có đóng chiếc mộc xinh của Shakespeare & Company nhưng tôi từ chối. Tôi muốn xa xỉ mua tặng mình hai cuốn sách giấy thơm, để đáng tiền nhịn mua sắm và ăn chơi xa xỉ ở thành phố đắt đỏ bậc nhất và tận hưởng niềm vui xa xỉ mang tên Sách của riêng tôi. Thế là, thứ đáng giá nhất tôi mang về từ Paris là hai cuốn sách, đóng hai cái mộc chứng nhận mua ở Shakespeare & Company và vài tấm kẹp sách in hình con mèo nổi tiếng của hiệu sách.
Tôi chỉ nhớ, mình đã xách cái túi giấy nâu in mặt ông Shakespeare hào sảng đi ngang dọc phố phường xinh đẹp Paris như thể tôi vừa bước ra từ Louis Vuitton với các chiến lợi phẩm là các mẫu túi mới toanh từ bộ sưu tập Thu-đông còn chưa kịp trình làng ở Paris Fashion Week. Người nghèo muốn hạnh phúc quan trọng nhất là phải biết tự tạo niềm vui cho chính mình, điên một tí cũng không sao.
Rồi sau đó, chị em tôi đi dọc Île Saint-Louis để đến hàng kem chính gốc của Berthillon và gọi cho tôi một viên Framboise à la rose ngon nhất hành tinh. Tôi - thu năm ấy - đã là cô gái may mắn nhất trần đời, chỉ vì hai cuốn sách và một viên kem màu hồng thơm mùi cánh hoa.
-----
Lần tới tôi đến Paris, tôi nhất định sẽ kiếm cho ra con mèo hay chạy lung tung ở hiệu sách mang tên Shakespeare vĩ đại, sơn màu xanh lá cây và nằm bên bờ sông Seine.
Lần tới tôi đến Paris, bên ô cửa sổ trắng ấy, tôi nhất định cũng sẽ ngắm những chiếc lá đang đổi màu; có khi lần này, lá sẽ ngả sang một màu vàng sậm hơn thu trước.
Sẽ sớm gặp lại, Paris.
Ở Paris, đọc sách cũng phải đẹp
Ở Paris, người ta thích dành tặng trí thức cho nhau
Món kem thơm thơm mùi cánh hoa ngon nhất quả đất
------
.::Nat & her journeys::.
Shakespeare & Company, Paris, France, September '14
(Nội dung bài viết được chia sẻ bởi Nat Nguyen. Vui lòng ghi rõ nguồn gốc By Nat Nguyen hoặc www.vivavivu.com khi chia sẻ bài viết)